Kỳ thật không cần Ôn Chiêu Nhân nói thêm điều gì, Lương Phi Phàm làm sao có thể không hiểu rõ những điều này. Thế nhưng có những người chính là như vậy, chính bản thân mình muốn ngừng mà không được, có những việc mình luôn khát vọng như thế, biết rõ là từ từ sẽ đến nhưng lại khống chế không nổi lòng mình.
Anh trước sau đều là người rất trầm tĩnh, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ suy nghĩ của mình, có thể cùng Diệp gia xoay vần hơn một năm qua lúc nào anh cũng phải giữ sự bình tĩnh của mình, nhưng đối với người phụ nữ trước mặt này anh lại bất lực.
Biết cô từ nước anh trở về thành phố C anh liền không kịp chờ đợi chạy tới, buông toàn bộ hoạt động của công ty ở thành phố A, thậm chí ngay cả Diệp gia bên kia anh cũng không để ý tới. Anh biết mình có chút luống cuống tay chân bởi vì rất sợ hãi sẽ lại một lần nữa để mất cô.
Một cơ hội như vậy thả trước mặt ngươi ngươi có thể không đụng tay sao, cuối cùng vẫn là nhịn không được.
Lương Phi Phàm đều không hề cảm thấy mình là người táo bạo, thế nhưng anh biết từ thời khắc Bạch Lộ trở về thành phố C thì anh thực sự đứng ngồi không yên, bởi vì quá muốn có được.
Hơn một năm qua ai có thể hiểu được anh nhớ cô thế nào? Thế nhưng anh thật không nghĩ tới vì tâm tư của mình mà bức cô nằm trên giường bệnh mới thôi.
…
Lương Phi Phàm vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi ở mép giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534789/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.