Lương Phi Phàm cau mày, nhét điện thoại di động sang một bên, anh đưa tay ấp lấy gò má của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn người phụ nữ bị mình đè dưới người, yết hầu ở cổ họng chuyển động một cái. Giọng anh trầm thấp, lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, bởi vì nghiêm túc nên có thêm mấy phần mị hoặc: “Mỗi một câu em nói anh cũng sẽ nghe rất nghiêm túc, suy nghĩ, phân tích, sau đó sẽ làm. Tại sao phải cảm thấy buồn cười? Em nói, anh làm được, anh bây giờ chỉ quan tâm kết quả ‘tùy anh nói’ có phải là thật hay không?”
“...”
Mặt Bạch Lộ nhăn lại, người đàn ông này khi nói chuyện đôi môi mấp máy kia mang theo khí tức đàn ông nóng bỏng, toàn bộ phả lên mặt cô khiến cho cô cảm xúc quá lớn. Những mùi vị này quen thuộc tới chỗ sâu trong tâm hồn cô, có thể khiêu khích những sợ hãi cô luôn muốn ẩn giấu trong lòng. Trái tim cô run lên, môi mím chặt lại, cố gắng khống chế âm thanh của mình: “Tôi đã nói đấy chỉ là tôi nói tùy tiện…”
“Nhưng em vừa mới nói, lời em nói nhất định sẽ thực hiện.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm di chuyển tới điện thoại bên cạnh, mở ra tin nhắn của hai người đưa tới trước mặt cô: “Bạch Lộ, nói cần phải giữ nấy lời, đúng không?”
“...”
Bạch Lộ giận siết chặt quả đấm hung hãn đấm vào người anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Lương Phi Phàm, anh tính kế với tôi.”
“Anh tính kế với em sao?”
Trong mắt người đàn ông đều là sự dịu dàng, anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534796/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.