Bạch Lộ đại khái không ngờ được Lương Phi Phàm sẽ có tình huống dạng này, nắm tay cô nói ra những lời như vậy. Anh là một người đàn ông cao ngạo, cô nghĩ lời của mình sẽ đủ khó nghe, thật ra lời tổn thương không phải là một thanh kiếm hai lưỡi sao? Khiến anh tổn thương đồng thời cũng khiến trong lòng cô không thoải mái.
Nhưng anh không quay người bỏ đi, anh cũng không nổi giận với mình, anh chỉ dùng giọng như khẩn cầu… Chỉ là anh nhớ em.
Mũi Bạch Lộ cay cay, cổ họng như có thứ gì không ngừng lăn lộn, những ưu tư trĩu nặng trong lòng cô bị đánh gãy chỉ bởi mấy chữ kia. Nhưng Bạch Lộ có chút bi ai phát hiện ra mình vẫn không cách nào đối chọi với anh được.
Cô nắm chặt một góc áo mình không lên tiếng, sự ngang ngạnh lúc trước giống như một quả khí cầu bị người ta đâm thủng, không biết còn có thể nói gì, có quá nhiều lời sắc bén trong cổ họng nhưng làm thế nào cũng không có khí lực nói ra.
Lương Phi Phàm kéo tay cô siết chặt, kéo cô vào trong ngực mình, bàn tay của anh choàng ra sau lưng cô giữ chặt. Bạch Lộ khẽ quẩy người một cái, anh cau mày, trong mắt xuất hiện sự cầu khẩn mang theo khổ sở, đem ôm cô vào lòng, tì cằm lên vai cô, giọng trầm thấp như đang đè nén nỗi đau:
“Anh biết trong lòng em không thoải mái, vì sao không thoải mái anh đều biết, anh xin lỗi em, nhưng anh không thể bỏ em được. Ở trong lòng Lương Phi Phàm anh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534800/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.