Cô không thích Diệp Lan. Hôm đó cô ta đột nhiên vào khách sạn liền giơ tay cho mình một cái tát, thậm chí khi mắng cô là tiện nhân thì cô thật sự thống hận sự tồn tại của cô ta. Cô không phải là thánh nhân gì, với tất cả những bất hòa đã cố khiến cô không cách nào đi thương hại một người phụ nữ như vậy.
Cô ta đã từng tính kế hãm hại mình, còn có đứa bé không kịp ra đời…
Mặc dù cô ta quen Lương Phi Phàm sớm hơn cô, khi đó người ngoại cũng nghĩ cô ta sẽ là Lương Phu Nhân, nhưng nếu người đàn ông kia thật sự có tâm tư gì với cô ta thì cô cũng sẽ không trở thành Lương Phu Nhân.
Cô vắt hết óc đạt được mục tiêu của mình, thậm chí không từ thủ đoạn nào, Bạch Lộ thừa nhận chính là vì thống hận Diệp Lan.
Nhưng thống hận thì thống hận, cô ta nghiện thuốc do chính cô ta dính vào thì cô sẽ thấy đó là quả báo, nhưng nếu quả thật có liên quan tới Lương Phi Phàm…
Cô đặt tờ báo xuống bàn, Bạch Lộ đưa tay lên xoa má, trong lòng bất chợt lại càng hỗn loạn, cô cũng không biết bởi vì cái gì.
…
“Bạch Lộ, tới ăn cơm.”
Tần Trân Hi đem bát thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, gọi cô một tiếng. Bạch Lộ ngẩng đầu lên, đi về phía bàn ăn, Tần Trân Hi đã xới cơm giúp cô, hai mẹ con ngồi xuống, tâm tư Bạch Lộ có chút mông lung.
“Thế nào? Đọc báo chưa?”
Tần Trân Hi xới thêm bát cơm, thờ ơ hỏi: ‘Người đàn ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534802/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.