“Mày là đồ lòng lang dạ sói, mày lại đối xử với con gái tao như vậy. Cho dù nó thích mày thì có tội tình gì, mày không thích nó thì cũng không cần tính kế nó như vậy. Mày không biết nó mới bao tuổi sao? Mày lại làm vậy với nó…”
Diệp Tử Kiệt cắn răng nghiến lợi chỉ vào Lương Phi Phàm: “Diệp Tử Kiệt tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, nhất định không bỏ qua cho mày!”
“Tôi lòng lang dạ sói?”
Lương Phi Phàm mím môi, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế salon, ngón tay anh thon dài cài cúc áo vest, thân người cao ngất khiến người ta có cảm giác bị áp bách. Anh bước về Diệp Tử Kiệt hai bước, giọng ác liệt như được bao bởi tằng băng nhọn: “Trên thế giới này kẻ không thể mắng tôi lòng lang dạ sói chính là người của Diệp gia các người! Ông thật cho rằng tôi cái gì cũng không biết sao? Hơn một năm trước ở trong bệnh viện, người phụ nữ của tôi, đứa con của tôi là do ai tính kế? Suýt chút nữa khiến người phụ nữ của tôi bị mất mạng không nói, đứa con của tôi cuối cùng vẫn không thể giữ được. Trong hơn một năm vừa rồi cô ấy ở nước Anh, ông thật cho rằng tôi không biết các người nhiều lần muốn làm hại cô ấy sao? Nếu không phải tôi tìm người trông chừng cô ấy nửa bước không rời thì có lẽ bây giờ mạng sống của cô ấy cũng đã như đứa bé kia!”
“Diệp Tử Kiệt, nhiều năm đã qua như vậy ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì để có được mọi thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534807/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.