Không thể chối, cô đích thực là đang lo lắng cho anh. Có chút tình cảm vẫn luôn lắng đọng ở trong lòng mình, cho dù là khinh thường nhưng khi thấy họ gặp chuyện ta vẫn sẽ cảm thấy lo lắng mà không thể mặc kệ.
Bạch Lộ cầm điện thoại lên, đầu ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, nhiều lần muốn bấm dãy số dù đã xóa nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng kia, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ dũng khí.
Không biết phải nói như thế nào, người đàn ông không gì là không thể như Lương Phi Phàm hẳn có thể tự giải quyết đi?
Huống chi, lúc trước cô đã nói với anh, khi mình suy nghĩ rõ ràng sẽ tới thành phố A tìm anh.
Bạch Lộ, mày đã nghĩ rõ ràng sao?
Đã từng có người khi ở nước Anh hàng đêm đều lăn lộn khó ngủ, ngay cả nhớ tới ba từ “Lương Phi Phàm” cũng sẽ đau đến khó mà thở được, có phải máy đã quên mất hay không?
Điều khiến cô không thể quên nhất chính là, bởi vì suốt một tuần ăn không thể nuốt, ngủ không thể ngon khiến thân thể cô không chịu nổi phải đi bệnh viện.
Cô một mình ngồi ở hành lang dài trong bệnh viện tại nước Anh xa xôi, bên cạnh có một đôi vợ chồng, người phụ nữ bụng to, người đàn ông ôm vợ đầy hạnh phúc, em bé trong bụng đột nhiên đưa chân đạp người phụ nữ một cái, người phụ nữ mừng rỡ kêu lên… Hình ảnh như vậy càng khiến cảm giác cô đơn của cô thêm rõ ràng.
Thời điểm đó cô thật khổ sở, cô cũng đã từng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534811/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.