Buổi tối, Tần Trân Hi và Bạch Lộ cùng nhau ăn cơm.
Bạch Lộ đã hai ngày không có ở thành phố C hôm nay đột nhiên trở lại, Tần Trân Hi còn tưởng cô đi công tác, có điều vào lúc này thấy bộ dáng con gái khi ăn cơm rất hồng hào, lại thêm luôn mỉm cười ngọt ngào này, bà đã bao lâu không thấy trên mặt con gái?
Tần Trân Hi gắp thức ăn bỏ vào bát Bạch Lộ: “Sao thế? Ra khỏi nhà một chuyến đã thấy con vui vẻ lên không ít, gặp chuyện tốt gì?”
Tay Bạch Lộ khẽ run một cái, nhìn mẹ có chút chột dạ. Cô trầm ngâm một chút, luôn cảm thấy chuyện này cũng không thể cứ giấu mẹ, vì vậy liền nói: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Ừ.”
“Thật ra con không đi công tác.”
“Ừ?”
“Con tới thành phố A một chuyến.”
“...”
“Con… là đi gặp Lương Phi Phàm. Trước con đã nói với anh ấy, nếu con nghĩ thông suốt sẽ tới thành phố A tìm anh ấy. Con đi tìm anh ấy có nghĩa là con đã tha thứ cho anh ấy, con muốn cùng anh ấy lần nữa ở bên nhau. Lần này Lương thị xảy ra chuyện lớn như vậy tôi rốt cuộc vẫn không đành lòng được, cho nên con…”
“Ừ, hai đứa lại về với nhau, phải không?”
Mặt Tần Trân Hi lại rất bình thản, không có chút ngạc nhiên nào. Bà khẽ cười nói: “Con không cần phải lo lắng như vậy, mẹ sẽ không phản đối các con. Giống như hơn một năm trước mẹ đã nói với con vậy, cho dù như thế nào, hạnh phúc của con, hôn nhân của con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534831/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.