“Nghĩ gì vậy?” Lương Phi Phàm cúp điện thoại, vừa quay vào thì thấy Bạch Lộ nằm trên ghế sa lon, ánh mắt có chút hoang mang. Sau khi anh được ăn uống no đủ liến thấy rất sảng khoái, ngay cả giọng trầm thấp cũng lộ ra mấy phần vui thích: “Là mệt mỏi, hay là đói? Mệt thì em nghỉ ngơi một chút, còn nếu đói thì bây giờ chúng ta đi ăn gì đi.”
“Không đói bụng cũng không phiền hà.”
Bạch Lộ ngồi dậy, quần áo đã mặc chỉnh tề. Lúc này đã trễ lắm rồi, hai người bọn họ sau khi mặn nồng cũng không lập tức rời khỏi phòng làm việc, Lương Phi Phàm sợ cô mệt mỏi cho nên để cô nghỉ ngơi trên ghế sa lon một chút, vừa vặn anh cũng có điện thoại gọi tới. Nói điện thoại chừng 20 phút, Bạch Lộ nghe được loáng thoáng, đại khái cũng biết là chuyện có liên quan tới Diệp thị bên kia.
“... Phi Phàm, hôm trước em đã nói chuyện với mẹ chuyện chúng ta.”
Hai tay Bạch Lộ ôm đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn mười ngón tay của Lương Phi Phàm, cũng không định đem giấu trong đáy lòng tất cả mọi chuyện: “Mẹ em vẫn luôn nói với em, bà không phản đối chúng ta bên nhau, nhưng bà lại không thể tiếp nhận người nhà anh… Phi Phàm, em cũng không biết phải nói thế nào với mẹ, nhưng em biết bà quyết định như vậy đã thật là vĩ đại. Thật ra bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bà có nguyên tắc của mình, em thật sự không nên đòi hỏi bà quá nhiều… Nếu như bà không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534834/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.