Trong phòng khách ngồi không ít người. Lương Vô Minh đang cùng Lương Kiếm Nam chơi cờ, bên cạnh là Hướng Long Cẩm đang ngồi nghịch điện thoại không có việc gì làm, Lương Tĩnh Tiêu ngồi bên cạnh luôn liếc mắt nhìn điện thoại trong tay chồng, bên cạnh là bà vú đang chăm sóc cho con trai bọn họ, Lý Đường Lâm thì không có ở trong phòng khách.
Lương Tĩnh tiêu ngồi bên cạnh là người đầu tiên thấy Lương Phi Phàm tiến vào, cô theo bản năng mỉm cười: “Anh…”
Hướng Long Cẩm nghe vậy trong nháy mắt tay liền cứng đờ, anh đối với Lương Phi Phàm từ trong xương lộ ra mấy phần sợ hãi, nghe được tiếng Lương Tĩnh Tiêu liền ngẩng mặt lên, thấy một bóng người đứng ở cửa liền cất điện thoại di động, mặt thoáng qua một chút bối rối.
Hơn một năm trước phải rời khỏi thành phố A là do người của Lương Phi Phàm làm, anh rất rõ ràng.
Anh đối với Lương Phi Phàm ngoài sợ hãi còn mang theo mấy phần hận ý nhưng cũng biết mình không phải là đối thủ. Anh không quá vui vẻ với Lương gia cũng bởi vì nơi này rốt cuộc là họ Lương.
Nhưng anh đã có một đứa con trai, là họ Hướng.
Khi trước ở nước Anh đã gặp được Bạch Lộ, sau đó lại bị Sở Úy Dạ cho người đưa về, lúc đó Lương Tĩnh Tiêu mới vừa sinh em bé, ban đầu anh còn không quá vui mừng ở bên cạnh hai mẹ con họ nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ, anh là cha, lúc này mới ý thức được đây rốt cuộc là con của mình. Lương Tĩnh Tiêu có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534837/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.