Khi vào đến phòng, cô chỉ cảm thấy dạ dày có gì đó không ổn, một cảm giác quặn thắt xông tới khiến cô không khống chế được, hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh…
Tần Trân Hi sau vụ tai nạn xe kia buổi tối ngủ không được sâu, thời gian mới bắt đầu trị liệu đầu bà nhức như sắp nứt, cho nên mặc dù bây giờ đã bình phục nhưng buổi tối ngủ cũng không còn được ngon như trước.
Phòng vệ sinh ngay ở cạnh phòng bà, chỉ nghe được tiếng ‘cạch’ một tiếng khiến bà tỉnh ngủ. Ngôi nhà này chỉ có bà cùng con gái, trong lòng bà run lên còn tưởng Bạch Lộ có chuyện gì, vội vàng bò dậy đi về phía nhà vệ sinh, chi thấy Bạch Lộ quỳ ở trên sàn nhà, nửa người nằm trên mặt bồn cầu đang nôn ọe.
“Lộ Lộ, con thế nào?”
Tần Trân Hi giật mình trong lòng, tiến lên xoa lưng cho con gái dễ thở, vừa hỏi: “Sao thế? Khó chịu chỗ nào? Sắc mặt của con rất khó coi, có phải ăn phải đồ…”
Nói tới đây đột nhiên Tần Trân Hi im lặng một lát, bà giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút khác thường, chờ Bạch Lộ tỉnh táo lại một chút bà liền đỡ Bạch Lộ đi rửa mặt: “Con… tháng này có kinh nguyệt không?”
Tần Trân Hi trước kia làm việc ở bệnh viện, thời gian này con gái mình cùng Lương Phi Phàm gần gũi như vậy, bây giờ lại như vậy, rất rõ ràng con bé có thể chính là…
Lúc Bạch Lộ bắt đầu có cảm giác buồn nôn cũng đã nghĩ đến cái này, lại không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534843/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.