Bạch Lộ không biết Lương Phi Phàm tới cách nào, bây giờ người đang ở nơi nào, cô còn muốn gọi điện cho anh nhưng điện thoại của cô vừa rồi đã bị rơi vỡ, bây giờ một mình ở bệnh viện không liên lạc được với ai, đợi hơn nửa giờ tinh thần thanh tỉnh lại, người cũng cảm giác có chút mơ màng buồn ngủ.
Có lẽ do nôn nóng thái quá, cô nằm ở trên giường mà tay vẫn đặt trên bụng của mình, thần trí mơ hồ, ngủ mà lại có cảm giác như mình đang nằm mơ…
Trong mơ có rất nhiều đuổi theo cô đang chạy, từng bước từng bước đều gọi tên cô. Cô cảm thấy có chút sợ hãi bởi vì hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi những người đó, nghe âm thanh cũng quá mức mông lung. Cô vẫn một mực chạy, vừa cúi đầu đã phát hiện bụng mình đã rất lớn giống như bầu 7 tháng, khi đứng đã không thấy được chân mình.
Cô rất sợ có người sẽ làm bảo bảo của mình tổn thương, những người chạy đuổi theo cô kia rốt cuộc là ai?
…
Cũng không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu, cuối cùng mới nghe được một giọng đàn ông quen thuộc nhẹ nhàng gọi tên cô ở bên tai, sau khi gọi cô mấy tiếng lại dịu dàng “Bảo bối, bảo bối, là anh”.
Giọng trầm thấp hùng hậu lại giàu từ tính như vậy khiến cô cảm thấy an lòng, cô hít sâu một hơi, chợt mở mắt ra, mộng cùng thực tế bỗng nhiên chồng lên nhau. Người đàn ông điển trai lộ ra mấy phần lo âu, mi hơi nhăn lại thấm ra mấy phần mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534848/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.