Lương Tĩnh Tiên để Lương Phi Phàm vào phòng, cô khép cửa phòng lại. Lương Phi Phàm cởi nút áo âu phục, đi tới ghế sa lon trong phòng, ngồi xuống, ngẩng đầu lên: “Ngồi xuống nói chuyện với anh.”
“Anh, anh nói thẳng đi, anh biết bao lâu đã không gặp riêng với em như thế này? Hôm nay anh biết em ở thành phố C, còn biết em đi tìm Bạch Lộ cho nên anh tới hỏi tội giúp cô ta phải không?”
Lương Tĩnh Tiêu mím môi, luôn cảm giác mình không nói gì hay làm gì quá đáng mà cứ nơm nớp lo sợ như vậy rất không khí phách liền dứt khoát lớn tiếng: “Anh, em thật sự có tìm gặp Bạch Lộ nhưng em không nói gì quá đáng với cô ta. Em không biết cô ta đã nói gì với anh mà khiến anh giận dữ phải đặc biệt tới tìm em như vậy… Tóm lại, em không thẹn với lương tâm!”
“Không thẹn với lương tâm?”
Lương Phi Phàm nhíu mày, giọng rất bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén kia khiến người khác không dám nhìn thẳng: “Thật sự không thẹn với lương tâm sao? Tĩnh Tiêu, em quay đầu đếm xem anh cho em bao nhiêu cơ hội rồi?”
Lương Tĩnh Tiêu: “...”
Mắt Lương Phi Phàm khẽ híp lại, giây kế tiếp theo người cao lớn bỗng nhiên từ sa lon đứng dậy, dường như trong nháy mắt anh đột nhiên ra tay, tay vươn tới bóp cổ Lương Tĩnh Tiêu. Lương Tĩnh Tiêu bị bộ dáng hung ác của anh khiến toàn thân run lên, lùi hai bước, khó khăn ngã ngồi xuống ghế sa lon. Hơi thở của cô bị tắc ngang cổ khiến gương mặt trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534851/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.