Trên mặt Bạch Lộ có rất nhiều máu, cùng tóc bị bết lại khiến trông mà giật mình. Đầu vừa bị va đập đau đớn, trước mắt bị chất lỏng sền sệt che lại khiến cô chỉ thấy mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt Diệp Lan.
Mặt Diệp Lan lộ rõ bệnh trạng thiếu sức sống, đang từ từ đi về phía mình, Bạch Lộ muốn lui lại phía sau nhưng thân thể chỉ vừa cố gắng cử động một cái đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngón tay cô giật giật, trên mặt đất đều là máu, đều là máu từ trong cơ thể cô.
Cô rất sợ, mình có thể chết ở chỗ này không?
Bảo bảo của cô, bảo bảo của cô có bị mất không?
Cô cố hết sức nhổ nước miếng ra, thoáng một cái Diệp Lan đã giơ ống tiêm đáng sợ trước mặt, trên đầu mũi kim dường như có chất lỏng trong suốt lấp lánh.
“Diệp Lan… không muốn…”
“Không muốn cái gì?”
Diệp Lan lúc này đã nằm nửa người trên mặt đất, cơn nghiện ập tới khiến thân thể cô cũng không còn chịu sự khống chế của mình. Mà giờ khắc này cô đang ở trạng thái rất hưng phấn, nhất là nghĩ tới chuyện lát nữa mình sẽ làm khiến cô căn bản không còn để ý tới điều gì khác, kể cả khi mạch máu ở huyệt thái dương đột nhiên nhúc nhíc
“Đừng sợ, bây giờ tao sẽ tiêm cho mày, chỉ cần một mũi thôi mày sẽ thấy thống khoái…”
Mũi kim sáng loáng, một tia nước nhỏ phun ra cưc kỳ chói mắt. Bạch Lộ sợ hãi tới căng cứng toàn thân, trước mặt trở nên tối đen nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-gianh-vo-yeu/2534863/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.