Chương 1020
Một năm sau.
Y tá kiểm tra tình trạng của Nguyễn Cao Cường xong, sau đó nói với Đào Hương Vĩ: “Mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì.”
Đào Hương Vi khẽ gật đầu: “Được rồi, tôi biết rễ “Hôm nay là ba mươi, cô không về sao? Vẫn muốn đón ở bệnh viện?” Y tá nhiều lời hỏi thêm.
Đào Hương Vi nhìn người đàn ông trên giường bệnh, sắc mặt chỉ là có chút tái nhợt hơn, không có thay đổi gì nhiều so với ngày trước.
“Ừm, vẫn ở bệnh viện đón” Cô trầm giọng đáp. Anh ấy ở đây, đón Tết cũng chỉ có thể ở đây, cùng anh ấy bước qua năm mới.
Trong một năm qua, cô đã chăm sóc Nguyễn Cao Cường thế nào, các y tá đều nhìn thấy và không khỏi thở dài: “Có cô trông nom anh ta như vậy, anh ta coi như là người hạnh phúc Ánh mắt Đào Hương Vi tối lại: “Nhưng tôi không muốn trông nom anh ấy như thế này, tôi hy vọng anh ấy có thể tỉnh lại.”
Cô y tá võ vai cô an ủi: “Sẽ luôn có kỳ tích. Sớm muộn gì ông trời cũng sẽ cảm động trước sự kiên trì của cô”.
Đào Hương Vi chỉ cười và không nói thêm gì. Nếu thật là như vậy thì cô phải cảm ơn trời.
Sau khi y tá rời đi, cô đem một ít nước ấm qua đó, dùng khăn lông lau tay chân cho Nguyễn Cao Cường.
“Anh đó, đã nằm ở đây một năm rồi, cũng nên trút bỏ oán trách và giận hờn với em đi chứ? Anh nên tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1884815/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.