Chương 1002
Xe chạy nhanh trên đường đến sân bay. Trên xe, Nam Thùy Dương không ngừng ôm chặt chiếc túi xách trong tay, thần kinh căng thẳng.
Nguyễn Cao Cường không có ý muốn nói chuyện với cô, lúc này cô cũng im lặng lạ thường, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài xe.
Sân bay ở ngoại thành nên không có nhiều xe, lúc này đã cách xa thành phố, dần đến đường cao tốc.
“Cao Cường, anh thật sự muốn em rời đi và không bao giờ quay lại nữa, đúng không?” Nam Thùy Dương lúc này mới mở lời.
“Đúng vậy, điều này cũng là tốt cho cô.”
“Hi… Anh đừng có nói những lời cao giọng như vậy. Đến tột cùng là vì ai, trong lòng anh hiểu rõ. Nhưng em muốn nói với anh rằng, em không muốn đi, cũng không muốn nhường anh cho Đào Hương Vi.
Nếu em không có được anh, cũng không định để cho cô ta có được!”
Nói xong, cô đột nhiên từ trong túi xách lấy ra một quả bom hẹn giờ “Sao cô lại có thứ này?” Nguyễn Cao Cường thấy vậy, lông mày nhíu chặt.
“Em cũng không sợ nói cho anh biết, quả bom này vốn được chuẩn bị cho Đào Hương Vi của anh, nhưng em cảm thấy nổ chết cô ta cũng nổ chết luôn bản thân, chết không toàn thây quá khó coi, liền đổi thành đầu độc và giữ lại quả bom”
Cô cười ha ha lạnh lùng: “Lúc rời đi không biết tại sao lại mang nó theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1884849/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.