Chương 927
Người thanh niên khẽ tiến lại, Vân Nhi vốn bất động giờ đã có động tĩnh.
Cô bé nhịn đau, lùi về phía sau trốn tránh: “Cút ngay, không được đến gần tôi!”
“Em nhìn xem, vậy có được không? Em bị thương, anh là chồng em, xem vết thương thôi thì có sao?” Người thanh niên như nghĩ tới điều gì đó rồi cười mờ ám: “Em ngại có phải không? Không sao đâu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là vợ chồng, thân thiết một chút cũng không có gì là to tát” Nói xong nó đi tới gần cô bé.
Vân Nhi đã trốn trong góc rồi, không còn đường khác để trốn nữa bèn dùng chân đá đạp loạn lên: “Không được qua đây, cút ngay”
“Bảo bối, em bị thương, sao có thể làm loạn như vậy? Bảo sao em bị mẹ đánh. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị đánh tiếp”
Người thanh niên lúc đầu còn rất kiên nhẫn nhưng bị cự tuyệt nhiều thì tính tình cũng trở nên xấu đi: “Mày đến đây!” Nó không còn cảm thấy thương hại cô bé, vươn tay kéo cô tới trước mặt mình.
Đào Vân Nhi nghẹn ngào kêu lên, đánh đấm người thanh niên bãng cả hai tay hai chân.
Người thanh niên bắt lấy chân cô bé, nắm lấy hai tay cô bé đè lên giường gạch, thô lỗ nói: “Trông mày nhỏ như vậy mà cũng khá mạnh đấy. Mẹ tao đánh mày cũng đáng thôi”
“Lưu manh, cầm thú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885004/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.