Chương 923
Đi đến bên cạnh xe, cô không vội lên xe mà hỏi người đàn ông trước mặt: “Vân Nhi có thể đi đâu? Tại sao gọi điện con bé cũng không nghe? Có phải nó đã gặp phải chuyện gì rồi không? Có phải…”
Thấy cô hoang mang lo sợ không ngừng, anh ta không nhịn được bèn vươn tay ra kéo cô vào lòng, để gương mặt cô áp vào ngực mình.
“Vân Nhi thông minh như vậy, con bé sẽ không sao đâu. Tôi sẽ nhờ Mộ Dung Bạch phái người đi tìm kiếm cả thành phố này, tuyệt đối sẽ không bỏ sót bất cứ manh mối nào. Dù nó đang ở đâu, tôi cũng sẽ đưa nó trở về” Những lời này không chỉ nói với cô, mà anh cũng đang tự nói với chính mình.
Hương Vi rất bối rối, khi dựa vào ngực anh, cô nhất thời không hiểu được trái tim mình, thậm chí còn quên đẩy anh ra.
“Vân Nhi chắc chắn sẽ không sao.” Cô thấp giọng tự nói với chính mình.
Nguyễn Cao Cường ôm nhẹ lấy vai cô, cứ thế ôm cô vào lòn mảnh ghép thiếu sót của trái tim bỗng chốc được lấp đầy, có ngưò tham lam ngửi mùi tóc thơm của cô, nếu như có thể ôm cô như thế này mãi…Không thể nào…
Khi Đào Vân Nhi tỉnh lại, cô bé phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối tăm, chật chội và đổ nát. Nơi cô bé nằm không thể gọi là giường, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885008/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.