Đào Hương Vi biết Lâm Hương Giang đang cố tình giải vây cho cô để cô không bị bảo vệ đuổi ra ngoài, nhưng mà… Thật sự cô không muốn tham dự tiệc sinh nhật của ông cụ đâu, bây giờ cô muốn chạy mà.
“Cám ơn cô” Cô nói với Lâm Hương Giang.
“Cô còn khách sáo với tôi làm gì nữa?” Lúc Lâm Hương Giang nói lời này, không biết có phải cố tình hay không mà cô còn liếc nhìn Nguyễn Cao Cường một cái.
Nguyễn Cao Cường vẫn lạnh lùng không nói gì như cũ, trên người anh có một loại hơi thở lạnh lùng “người lạ chớ lại gần”.
“Bảo bối nhỏ, đến chúc mừng ông cố con sinh nhật vui vẻ đi nào”
Lâm Hương Giang ôm con gái đến trước mặt ông cụ.
Ông cụ tức giận liếc nhìn cô một cách lạnh lùng: “Cháu không cần phải nói những lời khách sao này với ông, chỉ sợ lát nữa cháu lại chọc giận ông thôi”
Lâm Hương Giang cảm thấy buồn cười: “Ông nội, cũng đâu có chọc giận ông đâu”
“Tiệc sinh nhật của ông mà cháu lại tự tiện mời cô ta đến để chọc giận ông, như vậy thì không tính à?”
Gần đây con Vậy là ông cụ đang trách cô đưa Đào Hương Vi tới đây ư?
“Ông nội, cho dù như thế nào thì Hương Vi cũng là của Vân Nhi, để cô ấy tới chúc thọ ông thì cũng không có gì là không hợp lý cả” Lâm Hương Giang nói.
Ông cụ Nguyễn Cao vẫn không nể mặt mũi, ông ta hừ lạnh: “Ông không cần” Ông ta nhìn bốn hướng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885041/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.