Bà Vương vừa nói những lời này ra thì ánh mắt của mấy người phu nhân khác cũng thay đổi.
Bà Lý nói tiếp: “Sao cô có thể nói như vậy hả? Nếu theo lời cô nói thì chẳng lế bọn tôi sinh con xong thì sẽ biến thành những người phụ nữ già nua hay sao?”
Bà Vương mím môi cười: “Ý tôi không phải thể đâu, chúng ta đều là phụ nữ, mà lại còn phải sinh con nữa, nên là tôi nhận ra mình không thể nào đi sao với những người phụ nữ chưa từng sinh con được. Mọi người nhìn làn da của bà Nguyễn Cao đi, nó săn chắc và mịn màng hơn da chúng ta nhiều. Mặc dù là chúng ta cũng sử dụng sản phẩm dưỡng da giống cô ấy thì cũng chẳng thể nào bì được”
“Câu này của bà Vương cũng không đúng lầm đâu nha, quả thật sinh nở là một chuyện gây ra rất nhiều thương tổn đối với phụ nữ chúng ta. Cũng may chúng ta đều có đủ điều kiện để chăm sóc bản thân thật tốt, cũng không cần bận tâm nhiều chuyện đưa con mình theo” Bà Trần nói xong thì nhìn Nam Thùy Dương rồi hỏi: “Chị đã kết hôn với tống giám đốc Cường ba năm rồi, hai người cũng nên sinh một đứa đi chứ nhỉ? Sự nghiệp của nhà họ Nguyễn Cao lớn như thế cũng cần có một đứa trẻ để kế thừa đúng không?”
Nam Thùy Dương nghe những người phụ nữ kia lần lượt nói như vậy, tuy rằng trên mặt cô ấy vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã rất hoảng hốt rồi.
Từ sau khi cô ấy kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885046/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.