Không nghi ngờ gì nữa, cho dù bây giờ Nguyễn Cao Cường có một chút xíu quan tâm đến Đào Hương Vị, thì Nam Thùy Dương đều sẽ làm †o chuyện ra.
Đào Hương Vi không muốn tiếp tục bị hiểu lâm nên không có lấy thuốc của anh đưa.
“Một lúc nữa tôi sẽ ra tiệm thuốc mua” Cô từ chối sau đó liền muốn đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói với anh: “Đúng rồi, chút nữa tôi sẽ chuyển tiền của chiếc váy qua cho anh”
Lúc này Nguyễn Cao Cường cuối cùng cũng nhăn lông mày lại, anh cảm thấy cô đang cố ý tránh né mình.
Nam Thùy Dương nghe vậy liền nhìn chiếc váy mà Đào Hương Vi mặc, đây là kiểu váy mới nhất của nhà thiết kế O, tại sao Nguyễn Cao Cường lại phải mua cho cô ấy chiếc váy hàng hiệu như thế?
Sau khi Đào Hương Vi rời khỏi, Nam Thùy Dương liền nhìn về phía người đàn ông hỏi: “Cao Cường, tại sao anh ở cùng với chị ấy…
“Anh mời cô ấy ăn cơm, quần áo cô ấy bị nước canh làm bẩn, anh để thư ký của mình đến cửa hàng quần áo mua để thay, chuyện chính là như vậy” Anh nói rõ cho cô.
Nam Thùy Dương hơi nhìn anh, cũng không phải là không tin anh nói, chỉ là…
*Vậy cũng không cần anh đến thay cho chị ấy?”
“Cô ấy kéo khóa không lên, ta chỉ là anh đi đến kéo cho cô ấy thôi, cũng không phải gian tình gì như em nghĩ đâu.”
*Thế nhưng mị “Những gì nên nói anh cũng đã nói rồi, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885072/chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.