Trái lại lúc này Nam Thùy Dương có chút không dám lên tiếng, cách một khoảng cách nhưng cũng có thể cảm nhận được hơi thở ép người từ trên người của người đàn ông này.
“Cao Cường, chuyện tối hôm qua em đã làm là không đúng, em và mẹ không nên bỏ..” Cô ta dừng lại, sau đó lại vội vàng nói: “Nếu như em nói em chỉ muốn có một đứa bé thì anh có thể tha thứ cho em hay không?”
Nguyễn Cao Cường không có biểu cảm gì mà nhìn thẳng vào cô ta, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên tay vịn của ghế sô pha.
“Có phải cô đã quên lúc chúng ta kết hôn tôi đã nói với cô, ngoại trừ Vân Nhi là một đứa con của tôi thì sau này tôi sẽ không có thêm đứa con nào nữa”
“Em..” Cô ta cúi đầu, giọng nói có run: “Em nhớ được, nhưng mà…Em muốn có một đứa con thuộc về mình”
Mắt phượng của Nguyễn Cao Cường nhắm lại: “Quả thật tôi không nên tước đoạt quyền làm mẹ của cô”
Nam Thùy Dương nghe vậy thì bỗng dưng nhìn về phía anh, chẳng lẽ anh thay đổi suy nghĩ sao?
Cô ta còn chưa kịp vui mừng thì chỉ nghe anh nói: “Nếu như cô rất muốn có con thì tôi có thể cho phép cô đi nhận nuôi, hoặc là cô làm thụ tỉnh trong ống nghiệm, đến lúc đó cô cũng sẽ có thể làm mẹ”
Nam Thùy Dương giật mình, nhận nuôi một đứa bé sao? Không phải là con của cô ta và anh thì có ý nghĩa gì chứ?
Thụ tỉnh trong ống nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885091/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.