Mẹ Nam tất nhiên sốt ruột, khi bà vừa muốn khuyên anh tiếp tục uống thêm một ít nữa thì Nam Thùy Dương đã kéo bà qua và ấn bà ngồi xuống: “Mẹ à, mẹ cũng ngồi xuống ăn cơm thôi, chúng con không cần mẹ phải quan tâm đâu.” Nếu cứ để bà ấy tiếp tục khuyên nữa, Nguyễn Cao Cường nhất định sẽ cảm thấy canh kia có vấn đề.
Mẹ Nam khẽ giật môi: “Được, được…”
Sau khi ăn cơm xong, cả hai mẹ con đều chú ý xem Nguyễn Cao Cường đã uống được bao nhiêu canh bổ Anh không có uống hết, chỉ uống chừng hai ba hớp, coi như là đã nể mặt mẹ vợ.
Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Cao Cường nhận một cuộc điện thoại. Anh lập tức muốn tạm biệt, nói là có chuyện quan trọng cần phải xử lý.
“Vậy… Anh đi trước đi, đêm nay em muốn ở đây cùng với ba mẹ”
Nam Thùy Dương nói.
Nguyễn Cao Cường gật đầu, tùy cô ấy quyết định.
Anh quay người rời đi, nhưng một trận choáng váng bất ngờ kéo đến khiến cho cả thân hình cao lớn của anh gần như không thể đứng vững.
Nam Thùy Dương đỡ lấy anh kịp thời: “Cao Cường, anh sao thế?”
Nguyễn Cao Cường nhíu chặt lông mày: “Không có gì.’ Anh cho rằng những ngày qua anh đã quá mức mệt nhọc mà thôi.
Anh đẩy tay cô ra muốn đi, nhưng lúc này đây cảm giác choáng váng càng thêm mãnh liệt Nam Thùy Dương lại đỡ anh: “Có phải anh thấy khó chịu chỗ nào hay không?”
Mẹ Nam thấy thế thì thầm vui mừng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885099/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.