“Có con thì nhất định phải kết hôn sao?” Cô hờ hững hỏi ngược lại, không đợi anh hỏi tiếp, cô đã nói: “Giữa em và anh lều đã là quá khứ, hiện tại liên hệ duy nhất giữa em và anh ấy là bởi vì con gái của em”
Hoàng Công Thành nghe nói như thế, cuối cùng trong lòng anh đã dễ chịu không ít.
Đúng vậy, đó đều là quá khứ của cô, anh để ý nhiều như vậy để làm g?
Theo ý của cô, điều mà cô quan tâm chỉ là đứa bé mà thôi, không hề có quan hệ với Nguyễn Cao Cường.
“Hôm nào để anh gặp mặt với con gái của em đi” Anh bất ngờ đưa ra yêu cầu.
“Yên tâm đi, sớm muộn gì anh cũng sẽ được gặp con bé. Em sẽ nói với con bé, ít nhiều gì cũng nhờ có anh chăm sóc em trong những năm em ở nước ngoài.’ Cô mỉm cười và nói Lòng Hoàng Công thành tràn đầy tò mò, không biết con gái của cô và Nguyễn Cao Cường sẽ như thế nào?
“Anh không lái xe sao?” Đào Hương Vi nhắc nhở anh.
“À… Anh lái ngay đây” Sau khi anh hồi thần thì lập tức khởi động xe.
Nguyễn Cao Cường đút một tay trong túi quần và đi vào biệt thự, nhưng tai lại lắng nghe tiếng xe rời đi ở cửa. Sau khi chiếc xe rời đi, anh bất chợt dừng bước.
Anh đứng ở con đường nhỏ thông đến cửa nhà, quay đầu nhìn về phía cửa.
Ba năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều, bên cạnh cũng đã có một người đàn ông khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885112/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.