Cô bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên là ở với tôi hai ngày rồi, sau hai ngày sẽ đưa nó về với anh”
“Như vậy thì anh không có lý do gì để ngăn cản hai mẹ con đoàn tụ” Nguyễn Cao Cường dang hai tay, nói.
“Yay! Thật tốt quá, mẹ ơi con mong đến cuối tuần quá đi mất!” Đào Vân Nhi muốn đi với cô ngay tối nay.
*Con gấp cái gì, giờ mẹ con về không đi nữa, con muốn gặp mẹ con lúc nào mà không được?” Nguyễn Cao Cường nói.
*Thật không ạ? Mẹ ơi, mẹ không đi nữa ạ?” Đào Vân Nhi nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi.
Đào Hương Vi gật đầu: “Ừ, mẹ học ở nước ngoài xong rồi, trong nước cũng đã có công việc, đương nhiên không cần đi nữa”
“Mẹ, hôm nay con vui quá, sinh nhật năm nay là tuyệt vời nhất.”
‘Vừa nghĩ đến việc sẽ không phải xa rời mẹ nữa, Đào Vân Nhi phấn khởi nhảy tung tăng hoan hô.
Đào Hương Vi nhoẻn môi cười, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng.
Nam Thùy Dương vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng lúc nghe nói Đào Hương Vi sẽ không đi nữa, lòng cô rơi xuống đáy cốc.
Cuộc sống bình lặng của cô đã bị phá vỡ rồi…
Đào Hương Vi trở lại, vậy có phải thái độ của Nguyễn Cao Cường dành cho cô cũng sẽ ngày càng nhạt đi không?
Ba năm qua, hai người là vợ chồng nhưng lại giữ khoảng cách với nhau, mặc dù cô hơi buồn nhưng cảm thấy vẫn tuyệt nếu như có thế ở bên anh đến đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885114/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.