“Đây là gì ạ?” Cô bé cầm lên ngảm, khi cầm viên đá trong tay, cô bé có cảm giác mát lạnh sao sao.
“Anh tìm ra nó trong dòng suối trước căn cứ huấn luyện trong núi, một viên sỏi” Lâm Thanh Dương giới thiệu.
“Oa, có viên sỏi đẹp thế này luôn ạ!” Quả nhiên Đào Vân Nhi rất thích món đồ chơi mới lạ này.
Nguyễn Cao Cường nhướng mày hừ một tiếng: “Thanh Dương, cháu cũng quá keo kiệt rồi, sinh nhật của Vân Nhi mà cháu lại tặng nó một viên đá?” Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu sau này cháu để ý.
con gái nhà nào, cháu cũng định tặng đá cho nó à?”
“Cậu à, cậu hỏi Vân Nhi có thích không đã.”
“Con thích lắm!” Vân Nhi lập tức tuyên bố.
Nguyễn Cao Cường hơi dở khóc dở cười nhìn dáng vẻ vui mừng của con gái, không ngờ cô bé lại thích người ta tặng mình một viên đá?
“Anh làm cha mà cũng không biết con mình thích gì à?’ Lâm Hương Giang không nhịn được trào phúng anh.
Nguyễn Cao Cường ngồi bắt chéo chân: “Anh tưởng nó không thích mấy thứ như thế”
Sắc mặt của Nam Thùy Dương đã khá hơn chút ít, cô bé Vân Nhi này thích mấy thứ kì lạ, không để ý đến sườn xám mà cô làm cũng là điều dễ hiểu.
“Thức ăn đã được dọn lên rồi, mọi người vào phòng ăn ăn thôi” Mẹ của Nam Thùy Dương đến chào mọi người, bà hoàn toàn xem nơi đây như nhà của mình “Anh Thanh Dương, chúng ta vào bàn thôi.’ Vân Nhi chủ động kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885119/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.