Chương 847: Trao nhẫn cưới
Tiếng chuông điện thoại của anh chợt reo lên, Mộ Dung Bạch nhìn qua rồi nói: “Của ông cụ ạ”
Nguyễn Cao Cường vẫn nhắm mắt và xoa bóp vùng giữa lông mày, nói thật khẽ: “Bắt máy đi”
Mộ Dung Bạch trượt nút nghe giúp anh rồi đặt di động tới trước mặt anh.
“Thằng ôn kia, mày muốn đào hôn hả? Mày tính để cô dâu và khách khứa đứng đây đợi bao lâu nữa?” Giọng nói đầy phẫn nộ của Nguyễn Cao Khải như xuyên qua điện thoại.
Bấy giờ Nguyễn Cao Cường mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày kết hôn của mình, cô dâu thì bị anh bỏ lại ở hiện trường tổ chức hôn lễ.
“Ông nội, con về ngay” Có một số việc vẫn phải hoàn thành.
Lúc Nguyễn Cao Cường trở lại nơi tổ chức buổi lễ kết hôn, Nam Thùy Dương đang im lặng chờ anh trở lại, hai mắt đỏ bừng.
Thấy anh xuất hiện, cô đứng lên, mừng rõ nhìn anh: “Cao Cường, anh quay lại rồi “Ừ, hôn lễ tiếp tục, em… Còn đồng ý đeo nhẫn cưới của anh chứ?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi.
Nam Thùy Dương không nén được nước mắt, vừa lau nước mắt vừa gật đầu: “Em đồng ý” Cô còn tưởng anh đột nhiên muốn đào hôn, bỏ mặc cô ở đây nữa chứ.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục hôn lễ thôi” Nguyễn Cao Cường cùng cô đứng trên sân khấu một lần nữa, trao đổi nhẫn cưới cho nhau, hoàn thành nghi thức kết hôn trong sự chứng kiến của mọi người.
Sắc mặt của ông cụ Nguyễn Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885174/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.