Chương 775: Sợ
“Thế nhưng… cô ấy đã xảy ra chuyện, em rất sợ.” Cô trơ mắt nhìn xe lật, nhìn xe nổ tung.
“Có lẽ… đây là kiếp số của cô ấy” Hà Tuấn Khoa không biết nên an ủi cô ra sao.
Hà Tuấn Khoa ở bên cạnh cô cùng chờ kết quả cứu viện từ chỗ nhân viên cứu viện. Tình huống xấu nhất là bọn họ sẽ phát hiện được thi thể Lãnh Thiên Khuê đã bị đốt cháy trong xe.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một phút đều là dày vò.
Rốt cục phía dưới cũng có tin tức truyền tới, vẫn là thuộc hạ của Dạ Hữu Khánh thở hổn hển chạy tới báo cáo: “Cậu Dạ, chúng tôi và người của đội cứu viện không tìm thấy cô Thiên Khuê, trong xe cũng không có thi thể bị đốt cháy”
Dạ Hữu Khánh vốn đã sắp biến thành tảng đá không nhúc nhích, lúc này anh ta mới có phản ứng. Anh ta túm chặt lấy áo của thuộc hạ, cắn răng, giọng nói rất nặng lại rất v. ói cái gì? Không thấy cô ấy?”
Thuộc hạ thiếu chút nữa bị anh ta siết tới không thở nổi.
Đợi khi anh ta thả lỏng hơn một chút mới nói: “Đúng… Không phát hiện.”
Con ngươi Dạ Hữu Khánh chợt co rụt lại: “Vậy cô ấy đâu?
Cô ấy ở nơi nào?” Đáy mắt lại bắn ra chút hy vọng, lẽ nào cô ấy còn chưa chết?
Lâm Hương Giang đang đứng bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái. Lãnh Thiên Khuê và xe cùng bay xuống, cho dù không chết trong xe cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885307/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.