Chương 739: Con không cần
Thân thể vốn đang căng cứng của Nguyễn Cao Cường lại chấn động, anh nhíu mày nói với con gái: “Vân Nhi, con đi ra đi, ba không cần con bảo vệ”
“Không, hiện tại ba cần con, con không đi, con đi rồi ông cố sẽ đánh chết ba mất” Vân Nhi đỏ mắt nói tiếp: “Ba sẽ bị đánh chết, lúc đó con sẽ không có ba nữa”
Lời nói của con bé khiến lòng anh đau nhói, anh tự tay ôm con gái vào trong ngực: “Ba sẽ không chết, ba sẽ không bỏ con lại một mình.”
Nguyễn Cao Khải nheo mắt lại, đột nhiên hạ lệnh: “Người đâu, dẫn cô chủ đi!”
“Cháu không đi! Không cho phép ông đánh ba cháu nữa!”
Đào Vân Nhi nghiêm mặt nhỏ, rất kiên quyết nói với ông cụ.
“Ba cháu không nghe lời, ông cố đang dạy dỗ ba cháu”
Nguyễn Cao Khải không hề có ý muốn tha thứ cho Nguyễn Cao Cường.
“Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau dẫn cô chủ đi?” Nguyễn Cao Khải quát lạnh với người hầu bên cạnh.
Đám người hầu vội vàng đi qua, chỉ sợ gặp nạn.
“Cháu không đi, không đi..” Đào Vân Nhi ôm ba, có kéo thế nào cũng không chịu đi.
Ánh mắt Nguyễn Cao Cường trầm xuống. Anh nhắm lại mắt, đột nhiên hạ quyết định lớn lao, lớn tiếng nói: “Được, ông nội, cháu đồng ý với ông!”
Anh không thể để con gái phải chịu tội chung với anh. Đột nhiên anh nghĩ đến, cho dù Đào Hương Vi không thích anh, nhưng anh còn có Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885351/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.