Chương 721: Khách
“Cháu về rồi sao, qua đây chào hỏi đi, đây là bác Tôn của cháu” Ông cụ Nguyễn Cao nói với anh.
Nguyễn Cao Cường nhìn vẻ mặt ông nội, cũng không thấy ông ta nhiệt tình với vị khách này là bao, hẳn đây là bạn cũ của nhà họ Nguyễn Cao trước kia, cũng chính là bạn bè lúc ba anh ta quản lý nhà họ Nguyễn Cao.
“Bác Tôn” Anh lễ phép chào hỏi, lẽ nào ông nội gọi anh trở về chỉ vì chào hỏi người bạn cũ này một chút?
Tôn Minh Hải quan sát anh từ trên xuống dưới một phen, lập tức nói: “Cũng có vài phần khí khái của ba cháu năm đó.” Không biết lời này của ông ta là khen hay là chê?
Ông ta dừng một chút rồi trực tiếp nói với Nguyễn Cao Cường: “Nghe nói hôm nay nhà họ Nguyễn Cao được cháu dẫn dắt không tồi chút nào.”
Nguyễn Cao Cường cũng không khiêm tốn: “Không phải không tồi mà là tốt hơn ngày xưa rất nhiều”
Tôn Minh Hải không khỏi cười ha hả một tiếng: “Người trẻ tuổi có kiêu ngạo là tốt, khó trách cháu làm việc ác liệt không nể mặt như vậy”
“Bác nói vậy là có ý gì?” Nguyễn Cao Cường luôn cảm thấy trong lời nói của ông ta còn ẩn hàm gì đó.
“Gần đây cháu đã đẩy một cô nhóc vào trại tạm giam?” Ông cụ Nguyễn Cao hỏi anh.
Nguyễn Cao Cường nhìn về phía ông nội, chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cần ông ta hỏi đến?
“Bác Tôn của cháu là ba cô nhóc kia”
Ông cụ trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885383/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.