Chương 697: Anh đi chết đi!
Một lúc sau, anh ta mới buông tay, đứng thắng người, hai tay đút vào túi quần, cười như không cười, nói: “Tôi có thể canh cho cô ngủ, nhưng cô nhớ rõ, thân phận của tôi không phải là bảo vệ của cô nữa mà là chồng tương lai của cô.”
Lãnh Thiên Khuê thở gấp, chồng tương lai?
Như vậy mà anh ta cũng dám nghĩ tới!
“Anh nằm mơ đi!” Cô ấy kéo chăn bộng lên che mặt mình sau đó nhắm mắt không thèm đoái hoài gì đến anh ta.
Thật ra cô ấy vẫn luôn dựng đứng lỗ tai lắng nghe từng động tĩnh của anh ta, không nghe thấy tiếng chân rời đi, cô ấy cảm thấy anh ta đang ngồi trên chiếc sô pha bên cạnh cô ấy.
Trái tim cô quay về vị trí cũ, chỉ cần anh đừng đi là được.
Dạ Hữu Khánh vốn dĩ muốn nhìn cô ngủ say rồi rời đi, nhưng không biết thế nào, anh ta lại càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi.
Anh ta dựa lưng vào ghế sô pha, mê man nhằm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu. Trong phòng không hề có tiếng động nào, Lãnh Thiên Khuê xoay người nhìn anh, thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
“Dạ Hữu Khánh?” Cô ấy thử gọi tên anh ta.
Hơi thở của anh ta khá nặng nhọc, không có dấu hiệu của sự tỉnh táo.
“Dạ Hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885463/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.