Chương 633: Bọn họ đều là những thứ mà cô ấy không cần!
Anh ta đi đến ôm con gái đang khóc như mưa lên, nhẹ nhàng võ lưng cô bé, nhỏ giọng an ủi: “Bé ngốc, con khóc cái gì? Mẹ con đã nói rồi sẽ không bỏ rơi con, mẹ con chỉ là… đi công tác mà thôi.”
“Nhưng mà mẹ đã mang đi những thứ mẹ cần rồi, chỉ bỏ lại những thứ mẹ không cần thôi, mẹ còn nói, sau này mẹ sẽ không sống ở đây nữa, hu hu..” Cô bé cảm thấy mình là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi Nguyễn Cao Cường nghe vậy đồng tử co rút lại, cô ấy chỉ mang theo những gì cô ấy cần?
‘Vậy chẳng phải, bọn họ đều là những thứ mà cô ấy không cần hay sao!
Đào Hương Vi vẫn chưa tìm được chỗ ở, cô cô ta định ở tạm khách sạn.
Cô ta vừa đến cửa khách sạn xuống xe, chiếc xe phía sau cũng dừng lại, Phạm Văn Đồng bước xuống xe.
Anh ta ho khan một lúc rồi mới dừng lại: “Vẫn chưa lành hẳn, nhưng không còn gì đáng lo ngại nữa”
“Tôi không nghĩ rằng anh nên xuất viện nhanh như vậy”
“Nếu như không xuất cánh săn ảnh đã sớm ngửi thấy mùi mà đến bệnh viện” Khi tin tức anh ta bị thương và nhập viện bị phanh phui, việc này đã kéo dài vô tận.
Đào Hương Vi suy nghĩ một lúc, anh ta nói đúng, những tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885587/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.