Chương 626: Cầu xin
Đào Hương Vi chỉ bị choáng một lúc, cô ta từ từ tỉnh lại. Cô ta nhận ra sức mạnh của cú đấm quá lớn, chẳng trách Phạm Văn Đồng không phải đối thủ của anh ta.
Lúc này cô ta cũng không cách nào đứng lên, đành dựa trên vai của Phạm Văn Đồng, ngước đầu nhìn người đàn ông cao to đứng trước mặt họ. Cô ta nén đau, thấp giọng nói: “Anh trút giận đủ rồi chứ? Có thể tha cho chúng tôi chưa?”
Đường nét khuôn mặt của Nguyễn Cao Cường rất căng, anh ta không nghe nhầm, cô ta nói chính là “chúng tôi” — cô ta và Phạm Văn Đồng!
Anh ta bỗng dưng thấy tức cười, sao họ giống như đôi uyên ương số khổ vậy, còn anh ta là kẻ ác muốn chia cắt bọn họ?
“Đào Hương Vi, cô muốn ở bên cạnh anh ta ư?” Anh ta khó mà nuốt cục tức và không cam lòng. Nếu không phải thấy máu nơi khoá miệng của cô ta, nghĩ tới mình đã giáng cho cô ta một cú đấm nặng nề, anh ta chắc chắn sẽ qua đó kéo cô ta ra, rồi đấm Phạm Văn Đồng một trận!
Đào Hương Vi không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nhắc lại lần nữa: “Anh tha cho.
chúng tôi đi..” Giọng nói trâm thấp mang vẻ cầu xin ư?
Cô ta quá mệt rồi, là trái tim mệt mỏi, không cách nào ứng phó với anh ta.
Câu trả lời của cô ta như vậy, Nguyễn Cao Cường hiểu ra cô ta muốn ở cùng với Phạm Văn Đồng!
Cô ta còn vì Phạm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885602/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.