Chương 612: Nguyệt Hương khóc lóc
Lâm Hương Giang bị đánh thức bởi tiếng khóc của người phụ nữ, cô mở mắt ra, không còn thấy bóng dáng của người đàn ông bên cạnh.
Tiếng khóc của người phụ nữ đứt quãng, còn có tiếng nói chuyện nghe không rõ lắm Chợt nhớ ra Bé Con ngủ bên phòng phụ, chắc không phải dì Dư đang khóc vì Bé Con xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ tới điều này, cô đột nhiên đứng dậy, quên mất toàn thân mình vẫn còn đau nhức, thầm mắng người đàn ông kia một câu, kiềm nén khó chịu xuống giường muốn ra ngoài xem kết quả thế nào.
Cô không muốn đi sâu suy nghĩ tại sao cô lại quan tâm tới bé con.
Từ phòng ngủ chính đi ra ngoài là phòng khách, sau khi mở cửa cô nghe rõ tiếng khóc của người phụ nữ hơn, không phải của dì Dư mà là của Nguyệt Hương?
Nghe tiếng khóc dường như cô ta rất đau khổ?
“Mới sáng sớm, cô ở đây khóc lóc cái gì?”
Lâm Hương Giang khó hiểu nhìn Nguyệt Hương.
Nguyệt Hương thấy cô đi ra, vội vàng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thật xin lỗi, có phải tôi làm phiền giấc ngủ của cô không?”
Cô ta thấy trên người Lâm Hương Giang vẫn mặc áo ngủ, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng, cả người lộ ra vẻ lười nhác.
Hà Tuấn Khoa cũng ở đây, anh ngồi ở bên kia, ban nãy đang nghe Nguyệt Hương khóc lóc kể lể cái gì đó, anh chìa tay ra với Lâm Hương Giang: “Qua đây!”
Lâm Hương Giang thầm liếc xéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885647/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.