Chương 607: Bế qua cho tôi!
“Oa oa..” Bé con trong lòng Nguyệt Hương đột nhiên cất tiếng khóc lớn, không biết có phải vì người lớn cãi nhau dọa con bé sợ không.
“Ôi, Bé con à, con làm sao thế? Con thấy khó chịu chỗ nào à? Vừa rồi, Nguyệt Hương lén bấm Bé con một cái, cho nên con bé mới khóc lớn như vậy.
Cô ta không thể nhìn Hà Hàm Bội bị tức giận tới nỗi không nói nên lời, dù sao Hà Hàm Bội cũng là chỗ dựa của cô ta.
“Ôi cục cưng, dì thấy chắc con bé nghe thấy giọng nói của ba nó, muốn được ba ẫm ấy mà” Dì Dư nói, Hà Tuấn Khoa dời sự chú ý lên người con bé, thấy con bé khóc lóc đỏ cả mặt, anh nhíu mày nói: “Bế qua cho tôi!”
Nguyệt Hương đương nhiên nghe lời, vội vã giao con bé cho anh, còn nói với con bé: “Ngoan nào, ngoan nào, ba bế rồi đó, con đừng khóc nữa!”
Lâm Hương Giang cũng bước đến nhìn em bé, sau khi con bé được Hà Tuấn Khoa bế trên tay thì chậm rãi ngừng khóc, lẽ nào trẻ con nhận ra ba mình là có thật ư?
“Tôi đã nói cô chủ nhỏ muốn được ba bế mà, không sai chút nào.” Dì Dư cười n¡ Bây giờ, Hà Tuấn Khoa ôm con và dỗ con rất thành thạo, anh vỗ nhẹ sau lưng em bé, con bé cảm nhận được là ba của mình nên không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885653/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.