Chương 387: Có chết cũng phải rời xa anh
Lâm Hương Giang vốn cho rằng độc trên người mình đã được giải, nhưng lại nghe Hà Tuấn Khoa nói mới biết, tố độc của cô vẫn chưa được giải!
Chẳng trách sức khỏe của cô lại kém như vậy, thường xuyên cảm thấy khó chịu mệt mỏi.
Hà Tuấn Khoa nhìn sắc mặt của cô trở nên rất khó coi, không chịu được đành nói: “Thuốc giải độc có hai phần, em chỉ cần uống một phần, phần còn lại… qua một thời gian anh sẽ tìm giúp em” Có vài việc không cần cô phải biết, để cô đỡ phải lo lắng và sợ hãi quá nhiều.
Đợi bọn bắt cóc ngoan ngoãn gửi thuốc giải độc đến là điều không thể, hẳn đã yêu cầu Hoài Vũ phái người đi truy lùng tung tích của bọn bắt cóc một lần nữa.
Tâm mắt của Lâm Hương Giang dần dần di chuyển lên người anh, ánh mắt cô nhìn anh mơ màng, thật khiến trong lòng anh có chút ngưng đọng.
*V¡ vậy, bây giờ em không thể đi được”
Hà Tuấn Khoa hướng về đôi mắt Lâm Hương Giang.
“Anh ghét tôi như vậy, còn muốn giúp tôi lấy thuốc giải gì chứ?”
Hà Tuấn Khoa nhếch môi, đáy mắt lóe lên một tia âm trầm, lời nói không mang chút tình cảm nào: “Tất nhiên em là mẹ của con trai anh, anh không mong em xảy ra chuyện, khiến nó trở thành đứa trẻ không có mẹ”
Hóa ra là vì con trai… cô hiểu rồi.
*Tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh, cho dù tôi chết bên ngoài, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1885991/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.