Chương 337: Cao Cường, cháu đã trở về
Nguyễn Cao Khải không thể ngờ, có một ngày mình lại bị cháu ruột dùng súng ép bức.
Ông ta tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, thở gấp,hướng ra ngoài cửa quát một tiếng:”Bà Khánh.”
Két một tiếng, cửa mở ra, người quản gia trung thành và tận tâm tận tâm hầu hạ- Bà Khánh vào, nhưng lại bị người khác áp giải vào, và bị một khấu súng đang nhắm vào đầu.
“Ông chủ…cậu hai…cậu bao vây cả nhà họ Nguyễn rồi! vừa vội vừa giận nói.
Nguyễn Cao Khải không dám tin trừng mắt nhìn Nguyễn Cao Ngạo, tức giận đến mức giọng nói run rẩy: “Mày, mày làm phản”
“Ông nội, thủ đoạn của cháu đều học từ ông cả, năm đó, không phải ông cũng dùng cách này để giành lấy vị trí gia chủ từ tay anh ấy đã phái người ‘” Bà Khánh em của mình sao?” anh cười nói.
“Mày!” Nguyễn Cao Khải khinh thường nói: “Mày mà đòi so với tao sao?”
“Thật ra, cháu nào có giỏi bãng ông, nhưng cháu cũng không định so bì gì với ông cả, bây giờ ông chỉ cần mở hội nghị gia tộc, tuyên bố với mọi người, cháu là người tiếp theo tiếp nhận vị trí gia chủ, vậy thì cháu sẽ cho ông sống tiếp những ngày tháng an nhàn, nếu không, “Nếu không mày sẽ làm gì?” Nguyễn Cao.
Khải híp mắt, đáy mắt xẹt qua ánh nhìn tàn độc.
“Vậy cũng khó nói , dù sao cậu Cường mà ông coi trọng đó cũng không thể về , cô cháu gái ông xem trọng cũng không rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886085/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.