Chương 334: Ngoan ngoãn há miệng ra đi
Ánh ban mai sáng sớm chiếu vào ô cửa sổ thủy tỉnh, Nguyễn Cao Cường ngủ trên ghế sô pha cả đêm chầm chậm mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, cô ta đang giúp anh ta thay thuốc.
“Anh tỉnh rồi?” Giọng nói của Đào Hương Vi nghe rất bình tĩnh, nhưng trước khi anh ta thức dậy thì trong lòng cô ta không hề bình tĩnh chút nào.
Mộ Dung Bạch nói trên người anh bị thương rất nặng, lúc đó cô ta không thể nào tưởng tượng ra được nặng đến mức nào, mãi đến hôm nay thay thuốc cho anh ta, nhìn thấy vết thương khắp cả người anh ta thì cô †a mới hiểu được, anh ta hoàn toàn là trở về từ cối chết!
Vừa tỉnh dậy là có thể thấy được cô ta, trong lòng Nguyễn Cao Cường toát lên một sự ấm áp không thể nói được thành lời Năm đó sau khi nhãn tâm nói chia tay với cô ta, anh ta chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng còn có một ngày như thế này.
Đào Hương Vi thấy anh ta liên tục nhìn chảm chăm vào cô ta không nói lời nào, trái tim hơi căng thẳng, nhất thời phân tâm đụng tới vết thương của anh ta, anh ta nhíu mày lại rên lên một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Xin lỗi, tôi không cố ý” Cô ta luống cuống tay chân, những vết thương đó thật sự làm người ta nhìn thấy mà giật cả mình.
Bàn tay hơi lạnh của người đàn ông chợt nằm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886091/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.