Chương 320: Tại sao không biến mất hoàn toàn
Giọng của Nguyễn Cao Cường không tính là to, nhưng giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị khiến Đào Hương Vi nhất thời nghẹn lời.
Cô ta cứ như vậy mà nhìn anh ta chăm chằm mà không lên tiếng, chỉ là trong lòng cô ta đang nén một cơn giận.
Đào Mai Nhi không biết tại sao đột nhiên họ lại cãi nhau, cô bé dè dặt kéo kéo vạt áo của mẹ mình, giọng nói nhỏ nhẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa được không, là do con cứ vây lấy chú bảo chú mời con ăn cơm, mẹ đừng trách chú ấy”
Vòng tay trống rỗng, cô ta cảm giác như con gái đã không thuộc về mình nữa rồi!
Quay đầu lại thấy Nguyễn Cao Cường đã bế con gái sải bước đi sang một bên khác, cô ta nhìn sững sờ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là muốn giành con gái với anh ta!
Đào Hường Ví sốt ruột đuổi theo: “Nguyễn Cao Cường, anh muốn làm gì? Trả con gái lại cho tôi!”
Nguyễn Cao Cường bế Đào Mai Nhi đến bên xe, mở cửa rồi để cô bé vào trong xe: “Tiểu Ngụy ngoan nha, con ngồi ở đây chờ lát, chú muốn nói chuyện riêng với mẹ của con vài câu.”
Đào Mai Nhi không biết giữa hai người họ có mâu thuẫn gì, nhưng cô bé có thể cảm nhận được anh ta không phải là người xấu, nên cô bé gật đầu nói: “Vâng ạ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886109/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.