Chương 317: Dấu vết lưu lại thuộc về anh
Trong phòng nghỉ ngơi của chủ tịch, Lâm Hương Giang mới tắm rửa xong, mái tóc đen tuyên mềm mại xõa ra sau lưng, cô đang đứng trước gương mặc quần áo.
Hà Tuấn Khoa bước qua, ôm lấy cái eo cô từ đằng sau, vừa cúi đầu đã nhìn lấy nơi cổ áo cô có một vết tích do anh để lại, đôi mắt anh bỗng u tối đi vài phần.
Hà Tuấn Khoa vươn cánh tay dài, kéo người con gái nhỏ vào lòng: “Bây giờ tôi đưa em đi ăn, cho em ăn no, đừng giận dỗi nữa, thế nào?” anh nói, tay vấn đang ấn trên bụng cô.
Cô gạt tay anh ra, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, sao lai bị anh nói cho thẹn thùng vậy nhỉ?
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng làm việc, anh vẫn muốn nắm tay cô dẫn đi.
Lúc này An Thu Huyền đi tới, thấy hai người bọn họ có đôi có cặp xuất hiện, lại nhớ tới lúc ở cửa phòng làm việc nghe thấy tiếng người con gái ngâm nga, ánh mắt cô ta quét qua người Lâm Hương Giang, trong mắt che giấu sự hận thù cùng ghen ghét.
Nhưng cô ta vẫn bước lên trước mặt hai người, trên mặt là một nụ cười vô hại thuần khiết: “Chủ tịch Hà, anh muốn ra ngoài sao?
Em tưởng tối nay anh muốn tăng ca, nên đã đặc biệt gọi cơm tối cho anh rồi” Quả thực trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886112/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.