Chương 294: Giữa bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hà Tuấn Khoa thờ ơ nói: “Chuyện này em không cần phải xen vào.”
Lâm Hương Giang nhìn kỹ anh vài lần, luôn cảm thấy hai cha con có bí mật gì đó không thể cho người khác biết?
Ngay sau đó có người mang cơm trưa đến cho Hà Tuấn Khoa.
Lâm Hương Giang tránh sang một bên, suy nghĩ xem phải làm thế nào để nói với anh những chuyện về gia đình Nguyễn Cao?
Sau khi người đưa cơm rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
“Lại đây” Giọng nói trầm thấp thường ngày của người đàn ông vang lên.
Lâm Hương Giang nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn lên, anh đã bày ra trước mặt một bữa ăn có chế độ dinh dưỡng được chế biến hợp lý, bình tĩnh nhìn cô.
Cô cho rằng anh có ý để cô ăn chung nên xua xua tay: “Tôi không đói bụng, anh cứ ăn đi”
Trên mặt người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, không nóng không lạnh nói: “Lại đây đút cho tôi ăn.”
Lâm Hương Giang giật mình, hóa ra là cô hiểu sai.
Hai bọn họ nhìn nhau chăm chäm trong không khí, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp.
Hắn bây giờ là ân nhân cứu mạng của cô, cho nên cô bị anh sai vặt cũng là lẽ đương nhiên.
Cô đứng dậy đi qua, ngồi ở bên cạnh hẳn, cầm lấy đôi đũa, sau đó hỏi: “Anh muốn ăn cái gì?”
Hà Tuấn Khoa liếc nhìn các món ăn trước mặt, chỉ phun ra một chữ: “Cá”
Lâm Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886185/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.