Chương 274: Đừng trách tôi xuống tay không dịu dàng
Mắt thấy cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều muốn nhăn hết cả lại, Hà Tuấn Khoa buông tay ra: “Bị gấy chân rồi?”
Lâm Hương Giang đau đến mức muốn chết đi sống lại, vừa nãy vẫn cứ luôn nhẫn nhịn, ai mà biết được anh đột nhiên cầm lấy chân của cô, này thì hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi.
Cuối cùng vẫn là gọi bác sĩ gia đình tới “Hiện tại xem ra là do lúc ngã xuống bị bong gân rồi, bôi thuốc đều đặn, nghỉ ngơi hai ngày, tạm thời không nên xuống giường đi lại”
Bác sĩ lấy ra thuốc Tuấn Khoa, sau đó giúp cho cô ấy một ngày bôi ba lần, cộng thêm việc nghỉ ngơi tốt, sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn cả”
Hà Tuấn Khoa khẽ gật đầu biểu thị đã giảm đau đưa cho Hà “Trước tiên bôi thuốc sau đó thì mỗi ngày hiểu.
Sau đó bác sĩ liền rời đi Hà Tuấn Khoa ngồi xuống bên cạnh chân cô, lòng bàn tay to lớn đặt lên bắp chân trằng nõn của cô chuẩn bị bôi thuốc.
Nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của người đàn ông chạm vào da thịt cô, trái tim vô thức mà đập loạn, vội vàng nói: “Buông ra, tôi tự mình làm..” Thế nhưng anh vẫn như cũ nằm lấy không buông, ngay cả nhìn cô một cái cũng không thèm, môi mỏng thốt ra hai chữ: “Đừng động đậy”
Anh bắt đầu giúp cô bôi thuốc, rất khó để tránh khỏi việc chạm vào nơi bị thương, nỗi đau thấu xương khiến cho cô hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886216/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.