Chương 241: Không nhớ mình là ai
Lâm Hương Giang mở mắt, cô nhìn thấy là một thế giới trắng xoá, vô thức ngỡ răng mình đã chết rồi.
Vậy là cô đã lên thiên đường rồi ư?
Ánh mặt trời ở thiên đường lung linh đến vậy sao? Trong phòng lại còn có cả rèm cửa trắng nữa?
Không khác gì với thế giới con người cả.
Bên cạnh đầu giường còn đặt các thiết bị y tế, ống truyền dịch đang truyền thuốc vào cơ thể cô.
Cô đảo mắt nhìn một vòng, đây rõ ràng là thế giới con người chứ thiên đường cái gì, cô vẫn chưa chết ư?
Cô muốn ngồi dậy nhưng mới cử động một chút đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, vẫn còn rất đau!
Những kí ức trước khi xảy ra vụ tai nạn gào thét ùa về, trong phút chốc cô đã nhớ lại tất cả.
Là cô từ hôn bỏ trốn rồi lái xe đâm vào thanh chắn mà rơi xuống sông Cô chỉ nhớ rằng sau khi xe lăn xuống cô đã hoàn toàn đánh mất ý thức, sau đó xảy ra những chuyện gì nữa thì cô không có chút ấn tượng nào cả.
Xem ra là cô được cứu rồi, là Hà Tuấn Khoa ư?
Trong lòng cô không kìm được mà trào lên một sự bi đát. Thật là quá nghiệp chướng! Cô huỷ hôn bỏ trốn lại tự gây tai nạn cho mình, cuối cùng chẳng phải là vẫn bị anh ấy bắt được sao? Hoàn toàn là cô tự làm tự chịu.
Đang than thở, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886272/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.