Chương 190: Không đáng để cô lưu luyến
Giọng nói của người nọ bỗng vang lên bên tai, điều này thực sự khiến Lâm Hương Giang hoảng sợ, chợt quay đầu lại, thấy rõ người phía sau là ai, trong lòng cô dâng lên sự ngạc nhiên: “Hoài Vũ?”
Sao hắn lại ở chỗ này? Có vẻ như là do Hà Tuấn Khoa bảo hẳn đến, nói thế thì Hà Tuấn Khoa đã biết cô đến đây?
“Cô Lâm, tổng giám đốc Hà có lời muốn chuyển đến cô.” Hoài Vũ nói.
“Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Hà muốn cô rời khỏi đây ngay lập tức.”
Lâm Hương Giang nghe vậy thì giật mình, sau đó dưới đáy mắt xuất hiện sự phẫn nộ, khinh thường cong môi: “Dựa vào gì chứ?”
*Tổng giám đốc Hà đã chuẩn bị xe rồi, cũng đã đặt sản vé máy may chuyến ngày mai, xin cô hãy rời khỏi đây.”
Nếu như ban nấy Lâm Hương Giang chỉ: có hơi tức giận thì khi nghe đến câu này, những đốm lửa giận trong lòng lại không khống chế được mà bừng lên!
“Có phải anh ta quá tự cao rồi không?
Bảo tôi đi thì tôi phải đĩ? Tôi không phải con rối của anh ta, cũng không cần phải nghe lời đến thết”
Quá đáng, thực sự quá đáng lảm rồi!
Có phải hẳn đang sợ cô sẽ đến phá đám hôn lễ của hắn và Cố Ngân Phương hay không? Cho nên mới phải đuổi cô đi một cách vội vàng như vậy? Chẳng lẽ hẳn đang chột dạ sao?
“Cô Lâm..” Hoài Vũ muốn khuyên bảo cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng ngắt lời: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886409/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.