Chương 174: Quỳ xuống nhận lỗi
Lâm Hương Giang cũng chỉ ngớ ra giây lát, rất nhanh đã hoàn hồn, vô thức muốn đẩy hẳn ra, muốn rời khỏi vòng ôm của hẳn, cái chân đang gác trên người hẳn cũng phải rụt về.
Song cô chỉ mới hơi cử động, cánh tay người đàn ông đã vòng chặt, bàn tay to lớn đè trên mông cô, giọng nói đàn ông khàn khàn lại thấp thoáng nguy hiểm vang trên đỉnh đầu: “Đừng cử động”
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau như thế, đương nhiên Lâm Hương Giang có thể cảm nhận được mọi tình huống cơ thể đối phương. Đặc biệt là hiện tại, cô nhận thấy phía dưới bị thứ gì cấn vào.
Gần như ngay khoảnh khắc ý thức được đó là gì, gò má cô lập tức bừng đỏ: “Anh, anh vô sỉ!” Sáng sớm ngày ra, hắn có thể đừng như thế được không?
Hà Tuấn Khoa khẽ nheo mắt, có hơi vô tội, giọng nói lại trở nên khàn hơn: “Chẳng lẽ em không biết sáng sớm là thời điểm đàn ông vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi mới ngủ dậy?” Ngó cô vừa xấu hổ lại giận dữ, gò má đỏ cả lên, bất giác thấy hơi buồn cười.
Làm sao cô biết buổi sáng đàn ông thế nào buổi tối đàn ông ra sao, bây giờ hẳn ta đối với cô như thế thì chính là rất vô sỉ!
“Anh buông tôi ra” Không chỉ mặt đỏ, cả cơ thể cô cũng hơi nong nóng.
Hắn nhấc cằm cô lên, cong môi cười cợt: “Sao mặt lại đỏ thế này?”
Biết mà còn hỏi!
Bất chấp lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886454/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.