Chương 142: Không nỡ à
Hà Tuấn Khoa và cô bốn mắt nhìn nhau, hắn đứng, cô ngồi, cách nhau không xa nhưng không hiểu sao lại có chút áp lực.
Người đàn ông nhìn vào cô hồi lâu, ánh sáng đôi mắt bất giác tối đi vài phần.
Người bên ngoài nhìn thấy, dường như: hai người đang giằng co với nhau trong im lặng, hoặc lại đang thử thách đối phương có phải thật sự nhẫn tâm muốn chia tay hay không.
Lát sau, người đàn ông có hành động, hắn cầm lên cây bút khi nãy mới đưa cho cô ký tên, ký vào tờ đơn ly hôn Lâm Hương Giang kinh ngạc nhìn hắn, hẳn thật sự đã… ký rồi?
Sau khi Hà Tuấn Khoa ký tên lên đơn ly hôn thì đẩy đến trước mặt cô: “Tới em”
Cô không dám tin nhìn chăm chăm vào chữ viết mạnh mẽ của người đàn ông, hắn không hề do dự, cũng không nhìn ra được có chỗ nào không muốn, gọn ghế, lưu loát như vậy, cứ như là muốn ngay lập tức thoát khỏi cuộc hôn nhân này… thoát khỏi cô.
Tim cô như bị ai bóp lấy, cô cảm thấy có chút khó thở.
Còn hắn thì bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, chờ cô ký tên.
Cô cầm cây bút kia lên, tay không kiềm được mà khẽ run, lại chậm chạp không thể viết được tên của mình.
Cô không thể làm điều đó một cách vô tình như hẳn được… đây là điều tệ nhất.
Lâm Hương Giang ơi là Lâm Hương Giang, mày không nỡ cái gì chứ?
Ngay từ đầu chỉ là thỏa thuận kết hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886552/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.