Chương 124: Chờ cô về
Cô đang định bật đèn thì trong bóng tối đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “Sao bây giờ mới về?”
Trong giọng nói mang theo vẻ hờn giận nồng đậm Lâm Hương Giang bị dọa giật mình, nhìn về nơi phát ra tiếng, mơ hồ nhìn thấy hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất, chân của hẳn vẫn chưa lành hẳn, vẫn phải ngồi trên xe lăn.
Cô vội vàng bật đèn, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ, người đàn ông đang nhíu mày nhìn cô, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy hắn như thể đang ai oán, than thở cô về muộn.
Tâm trạng chán nản vừa rồi đã vơi đi được phần nhiều, ai có thể tin được chủ tịch tập đoàn Khoa Đăng uy nghiêm, một người đàn ông ai oán như một người vợ ở nhà chờ chồng về muộn?
“Sao anh không bật đèn? Tôi quên gọi điện bảo anh về muộn, anh còn chưa ăn tối?”
Cô bước tới, nhìn thấy khuôn mặt u ám của người đàn ông, có vẻ như phải dỗ dành.
“Đi đâu?” Hà Tuấn Khoa vẫn bình tĩnh.
Lâm Hương Giang im lặng một lúc, khẽ thở dài và thấp giọng nói: “Đi thăm ba tôi”
Hà Tuấn Khoa nheo mắt lại, cô đến nghĩa trang?
Hắn biết hôm nay cô đến dự đám tang của một bác sĩ, và hẳn nghe nói đó là bác sĩ điều trị của ba cô.
Vậy nên cô nhớ đến ba?
Vẻ mặt của người đàn ông dịu đi một chút: “Lần sau về muộn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886599/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.