Chương 122: Em đút cho tôi ăn
“Sợ?” Hà Tuấn Khoa giữ cô, nhìn thẳng cô và nói.
Lâm Hương Giang hơi gật đầu: “Sao không sợ chứ, luôn có một kẻ ác trong tối nhìn chằm chằm vào tôi, có thể giết tôi bất cứ lúc nào.” Điều tồi tệ nhất là cô không biết kẻ ác này là ai.
Cô nghĩ đến Phan Thanh Y, nhưng cô không có bằng chứng.
“Nếu em sợ thì trốn vào trong lòng tôi.”
Lâm Hương Giang liếc mắt nhìn anh, lúc này còn có tâm trạng nói đùa?
Nhưng dáng vẻ người đàn ông kia lại rất nghiêm túc, như thể ở bên anh thì không sợ trời sập.
Trái tim của Lâm Hương Giang lại một lần nữa dao động, năm năm qua dù gặp phải khó khăn gì thì cũng chỉ có một mình cô tự gánh vác, nhất là khi cô chưa kết hôn mà có thai, không biết cô đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục và ánh mắt khinh thường, có thể nuôi con trai lớn như này, đúng là không dễ dàng chút nào, Nghe những lời chế giễu cô, cô chỉ biết nuốt vào trong bụng, âm thầm chịu đựng.
Và bây giờ có một người đàn ông nói muốn bảo vệ cô, ngược lại cô không còn mạnh mẽ như vậy nữa, giống như một đứa bé bị ngã, không ai quan tâm sẽ tự đứng lên, chỉ cần có người quan tâm một chút, là sẽ rơi nước mắt, Cô quay mặt đi và rũ mắt xuống, cố nhịn cảm giác cay cay khóe mắt xuống, cố ý nói đùa: “Anh không cần đối tốt với tôi như vậy, tôi sợ tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886601/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.