Chương 63: Em và nó đã không còn hi vọng rồi
Lâm Hương Giang liếc nhìn người đàn ông nắng mưa thất thường này, mặc dù bây giờ đã tan làm, không có người nào khác, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở công ty, hắn nắm tay cô đi như vậy không tốt cho lắm thì phải?
Hà Tùng Nhân đi ra thấy chú năm tay Lâm Hương Giang, đáy mắt hắn ta chợt lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng cố tỏ vẻ tốt bụng nói: “Chú, chú muốn dẫn cô ấy đến bệnh viện sao?”
Cũng không biết Hà Tuấn Khoa có nghe lời của hắn ta hay không, nhưng hắn không thèm nhìn Hà Tùng Nhân lấy một cái mà càng năm chặt tay của Lâm Hương Giang đi ngang qua trước mặt hắn ta.
Chẳng mấy chốc, hẳn liền dẫn Lâm Hương Giang vào thang máy, biến mất ở trong tâm mắt của Hà Tùng Nhân.
Nụ cười giả tạo trên mặt hẳn ta đã sớm biến mất, tay để xuôi bên người hung hãng tạo thành quả đấm.
Ra khỏi thang máy, bàn tay của đàn ông vẫn giữ chặt tay của Lâm Hương Giang, hắn mang bộ mặt lạnh lùng đi ở phía trước, hai chân của hắn rất dài, Lâm Hương Giang phải bước nhanh mới bắt kịp bước chân của hắn.
Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt của hẳn, nhìn dáng vẻ của hắn hình như tâm trạng không được tốt cho lắm, mà cô có trêu chọc hắn đâu chứ?
Trong xe, Hà Tuấn Khoa rốt cuộc cũng buông cô ra, cô liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người đàn ông, cảm giác bầu không khí không bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-la-cha-cua-con-toi/1886741/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.