Nói xong Tam Tam vội vàng chạy mất hút.
Tô Lạc Ly vẫn ngẩn ngơ cầm bảng điểm của Tam Tam, Ôn Khanh Mộ đã ở trong phòng đợi cô.
Tô Lạc Ly ngồi xuống giường, vẫn cảm thấy hơi khó tin. "Em đừng nhìn nữa, là hạng nhất thật đó."
"Anh không cảm thấy kỳ lạ lắm sao? Trước kia nó toàn đội sổ!"
"Có gì kỳ lạ đâu, đó là vì nó không muốn thi được hạng nhất thôi, nó mà muốn thì không ai cướp được của nó đâu."
"Vậy ý anh là trước kia nó cố ý sao, ban nãy Tam Tam cũng nói như vậy, nhưng em nghĩ nó đang khoác lác."
Ôn Khanh Mộ đặt di động lên tủ đầu giường, "Nó khinh thường làm bài thi bởi vì nó biết hết rồi"
"Biết hết rồi? Làm sao có thể chứ?”
"Sao lại không thể? Em tưởng ngày nào anh cũng ở bên nó là để chơi với nó à? Anh thấy em không hiểu con trai chút nào hết, em sang thư phòng đọc thử sách bình thường nó hay đọc mà xem, có khi em còn không hiểu ấy chứ”
Tô Lạc Ly thật sự bất ngờ, sau khi Tam Tam đi mẫu giáo, quả thực thời gian Ôn Khanh Mộ ở bên Tam Tam nhiều hơn hẳn, lúc đó cô còn cảm thấy rất vui mừng, nhưng không ngờ Ôn Khanh Mộ dạy con trai học.
"Con trai thông minh giống anh mà!" Ôn Khanh Mộ bổ sung một câu.
"Anh có ý gì? Chẳng lẽ giống em là ngốc?"
"Đó là em tự nói đấy nhé!"
Sau đó Tô Lạc Ly cũng sang thư phòng xem sách bình thường Tam Tam hay đọc, quả thực như lời Ôn Khanh Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136450/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.