Cửu Cửu vẫn thờ ơ như thể chẳng sao cả, chỉ ‘ồ’.
“Con đứng đây tự suy nghĩ cho mẹ! Nghĩ xem con tự tiện động vào đồ của người lớn mà còn quậy tung lên thì có phải là sai rồi không! Đợi đến khi con suy nghĩ xong rồi, mẹ mới nói chuyện với con! Đứng thẳng lên!”
Cửu Cửu lập tức ưỡn ngực lên.
Tô Lạc Ly nhìn cô bé rồi ra ngoài, cô còn phải dạy dỗ con trai nữa!
Mới vừa mở cửa phòng Tam Tam và Tiểu Thất ra là nghe tiếng Tiểu Thất đang khóc.
“Chuyện gì thế này?”
Tiểu Thất vừa thấy Tô Lạc Ly thì chạy sang ngay: “Mẹ ơi, anh ăn hiếp con.”
Tam Tam lại liếc Tiểu Thất: “Anh ăn hiếp em hồi nào?”
“Anh nói con là đồ phản bội!” Tiểu Thất vội mách Tô Lạc Ly.
Tô Lạc Ly rút một tờ khăn giấy lau nước mắt cho Tiểu Thất: “Được rồi đừng khóc nào, đàn ông con trai không được rơi nước mắt, chút chuyện nhỏ thôi mà!”
“Đúng rồi! Chút chuyện nhỏ thôi mà, khóc khóc khóc chỉ biết khóc thôi, giống hệt con gái!”
“Con im miệng cho mẹ! Mẹ bảo con lên tiếng à?”
Tại sao con ruột của cô không có đứa nào làm cô đỡ lo hết, ngược lại không phải con ruột thì nghe lời hơn nhiều.
“Được rồi, Tiểu Thất, con ra ngoài đi, ở đây không còn chuyện của con nữa.”
Tiểu Thất chạy tung tăng ra ngoài, dù sao vốn dĩ cũng đâu phải chuyện của cậu bé.
Tô Lạc Ly ngồi trên ghế nhìn Tam Tam, Tam Tam thì đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2136565/chuong-1566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.